Hằng năm, mỗi lần tháng 3 về, lòng tôi cứ bồi hồi cảm xúc nhớ lại những năm tháng làm công tác Đoàn. Đội, Đoàn đến với tôi từ khá sớm, từ khi học cấp 1 đã tham gia vào các “Sao” do các anh chị lớp lớn dìu dắt, lên cấp 2 tôi được bầu làm Chi Đội trưởng rồi Liên Đội trưởng, lên cấp 3 rồi cấp 4 – À quên, không có cấp 4, rồi vào đại học, tôi không giữ chức vụ gì của Đoàn nữa để dồn tâm trí cho việc học hành, thế nhưng các hoạt động của Đoàn tôi không hề đứng ngoài. Tốt nghiệp đại học, tôi được tuyển dụng vào ngành Hải quan và kể từ đấy tôi được gần gũi với màu áo xanh của Đoàn. Năm tháng trôi qua, tôi trở thành thủ lĩnh của Đoàn Cục Hải quan Đà Nẵng.
Tôi kế thừa công tác phong trào do các anh, chị các khóa trước để lại, với áp lực rất lớn, bởi vì phong trào Đoàn của cơ quan từ trước đến giờ rất lớn mạnh. Tôi ra sức học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu về Đoàn và tôi dần hiểu được vị trí, vai trò của Đoàn đối với Đảng, với hệ thống chính trị và với lứa tuổi thanh niên chúng tôi. Tôi bắt đầu lên kế hoạch cho các hoạt động trong từng năm một, làm sao hoạt động sau không trùng lại hoạt động trước, nhằm tạo ra tính mới để lôi cuốn đoàn viên, thanh niên tham gia và ủng hộ hoạt động đã đề ra. Qua mỗi hoạt động, mỗi phong trào đều mang lại cho tôi những bài học sâu sắc. Đó là những bài học về sự gắn kết, yêu thương, sự sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

Ảnh: Các em thiếu nhi nạn nhân chất độc da cam đang vui chơi bên anh chị đoàn viên Hải quan Đà Nẵng
Kể từ khi “đi theo Đoàn” đến ngày “làm Đoàn”, tôi đã tham gia và tổ chức rất nhiều hoạt động, từ trong cơ quan đến công tác xã hội. Điều để lại ấn tượng nhất trong tôi là được trải nghiệm thực tế, đi những nơi khó khăn, đến những miền quê xa xôi, trắc trở bắt gặp những hoàn cảnh, mảnh đời bất hạnh, những đứa trẻ mồ côi, những nạn nhân của chất độc màu da cam, những hoàn cảnh của người dân vùng lũ, lụt, bão tố tàn phá. Cảm nhận được sự thiếu thốn, thiệt thòi của các em nhỏ, sự khó khăn của người dân vùng sâu, vùng xa, sự neo đơn của những cụ già… “Máu Đoàn” của người thanh niên trỗi dậy, thôi thúc tôi càng phải quyết liệt hơn nữa, mong muốn làm sao điều tốt đẹp nhất, yêu thương nhất được lan tỏa đến mọi người. Làm sao quên được cái cảm giác khi trao những suất quà bé nhỏ, những gói mì tôm, những cân gạo, những bộ quần áo cũ và cả những lời động viên, an ủi, để rồi chúng tôi nhận được là những giọt nước mắt xen lẫn nụ cười, có những suất quà trộn lẫn nước mắt hạnh phúc, những tiếng nấc nghẹn ngào không nói nên lời của cả người trao và người nhận. Lúc ấy, tôi càng thấy ý nghĩa với màu áo xanh mà minh đang khoác trên người.

Ảnh: Bí thư Đoàn thanh niên qua các thời kỳ trong 1 lần cùng về thăm phụng dưỡng mẹ VNAH
Năm nay, tháng 3 lại về mang lại cho tôi cảm xúc thật đặc biệt, Đoàn ta kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021), 90 năm qua, Đoàn không ngừng lớn mạnh, luôn hoàn thành xuất sắc vai trò vận động, tập hợp, đoàn kết thanh niên. Với tôi, làm Đoàn cũng đã hơn 15 năm, Đoàn đã dạy cho tôi nhiều điều, giúp tôi biết cách tư duy, cách đặt mục tiêu, cách làm sao để vươn tới mục tiêu, giúp tôi trưởng thành hơn trong suy nghĩ, trong hành động, giúp tôi bản lĩnh hơn, biết yêu thương và chia sẻ. Để học được những điều này, khi đến với Đoàn hãy bằng sự đam mê, nhiệt huyết của chính mình, phải có khát vọng, hoài bão, ham làm, ham tiến bộ, cần nuôi dưỡng tâm hồn tuổi trẻ của mình bằng sự lãng mạn, nhân văn. Đừng quá thực dụng với cuộc sống đời thường, lo nghĩ quá nhiều đến cơm áo gạo tiền mà mất đi sự tươi trẻ, đánh mất một thời thanh xuân tươi đẹp. “Làm công tác Đoàn không có quyền lợi, không có quyền lực”, nên chi dù ở hoàn cảnh nào, người cán bộ Đoàn cũng luôn không ngừng phấn đấu vươn lên để cống hiến, để trưởng thành, phải biết đoàn kết, sáng tạo, ham học hỏi, như lời dạy của Bác dành cho thanh niên Việt Nam,“Tuổi trẻ chớ có ham làm quan to... Tuổi trẻ phái tránh xa như tránh lửa những cám dỗ về tiền bạc, địa vị, quyền lực, danh vọng. Nếu không làm chủ được thì rất dễ rơi vào hư hỏng”. Lời dạy này luôn nằm lòng trong thế hệ thanh niên chúng tôi, nhất là những cán bộ Đoàn.
Đoàn đã cho tôi quá nhiều thứ, biết sống có lý tưởng, ước mơ, hoài bão, biết nỗ lực vươn lên trong mọi hoàn cảnh để trưởng thành. Cám ơn Đoàn! Đoàn luôn trong tôi không chỉ trong những năm tháng hoạt động mà ngay cả bây giờ.
Cao Văn Nhân (Nguyên Bí thư Đoàn TN Cục)